Anh đã nhủ lòng mình: ngừng thôi, gặp em một lần là quá đủ. Em ấm êm ngần ấy, anh nghĩ là em đã có chồng, con cái vui vầy, còn anh loay hoay chưa định nổi một chỗ hít thở cho mình, nay lại đòi đèo bồng có em; trước mặt chỉ là bóng tối mịt mù, bạn bè quanh anh vừa rời nhà tù cũ đã sa vào nhà tù mới chỉ vì còn mang nặng nợ Núi Sông chưa trả được. Cảnh nước mất nhà tan, tìm yên vui với một bóng Hồng mình thương yêu để rồi cùng dắt díu nhau vào cảnh cơm gạo kiếm sống qua ngày là điều anh không muốn, nhất là đối với em, “Nàng Công Chúa” từ ngày đầu anh đã gặp
Anh tưởng là anh có cả tỉ lý do để rời xa em vì
đất nước nhiễu nhương quá, nếu không có một phép lạ, một thay đổi đủ
lớn thì tại sao anh phải vướng bận vì em? Nhưng sao nghĩ về em, anh
lại cứ háo hức mong gặp, như một người lữ hành mỏi mệt chỉ ước sao
trở về chốn cũ nghỉ yên đôi chút rồi lại đi vào con đường gió bụi.
Để rồi, một ngày gần cuối năm 1976, Saigon hay có những cơn mưa lớn
bất chợt, anh đội mưa đến thăm em một lần nữa.
Cũng như lần trước, anh đạp xe vòng quanh khu nhà em vài bận để rồi
gặp em sau khung cửa sắt. Đêm ấy, khu nhà em tắt điện, Saigon hơn 7
giờ mà đã như khuya lắm. Em nhận ra anh thóang có vẻ mừng rỡ lẫn hơi
chút ngạc nhiên, anh đứng trước em mà sao như ngường ngượng....
Em tiếp anh trong căn phòng khách nhỏ, ngọn đèn
dầu đủ sáng để anh thấy gương mặt ngàn-đời-vẫn-đẹp như hoa của
em...Không gian mờ ảo cứ như một giấc mộng thủa nào anh đã gặp...Em
hỏi anh giọng nhỏ nhẹ:
_ “Anh đã quen với cuộc sống mới chưa? Gia đình anh chắc mừng lắm?”
Anh ậm ừ cho có lệ, xong anh hỏi thăm Bố Mẹ em, cuối cùng hỏi chồng
con em ra sao?
_ “Chồng con gì!!. Em chưa lập gia đình anh ạ!”
Em trả lời và nhìn anh thoáng chút ngạc nhiên...
_“Thế bữa trước anh nghe tiếng trẻ con.....”
Anh hơi có vẻ tò mò tra vấn, lần này em phá lên cười, mắt em bỗng
ranh mãnh hơn..
_“Bộ anh tưởng con em đấy sao! Anh nhầm rồi, trẻ con nhà kế bên qua
chơi bên nhà em, em đâu có chồng đâu mà đông con thế!”
Nghe như vậy, anh cứ như người trên Cung Trăng
rớt xuống....
Đêm ấy khu nhà em bị cúp điện, chỉ có ngọn đèn dầu tù mù lung linh
mờ tỏ, anh thấy em cứ cười ngặt ngẽo khi anh kể cho em là anh tưởng
em đã lập gia đình và con em được đôi ba đứa đùa chơi náo động cả
xóm, và lần trước gặp em, anh ra về chỉ muốn vào tù trở lại! Và lần
này anh đến chỉ để từ biệt em.
Em chăm chú nghe anh thỉnh thoảng cười rũ ra, có
cái nhầm nào lại tai quái hơn cái này nữa không?...
Em hỏi anh những năm ở tù ra sao, cuộc sống bây giờ như thế nào, em
bỗng nói nhiều hơn lần đầu anh đã gặp....
Em cũng kể cho anh nghe về gia cảnh của em sau ngày Saigon mất nước,
bố em là công chức cao cấp làm việc tại thương cảng đang bị ở tù
ngoài Bắc và người anh lớn của em đang ở Mỹ. Trong nhà chỉ còn có
Diệp và một cậu em nữa…
Em buồn khổ ra mặt cho nên lần trườc gặp em anh thấy em âu sầu lạ
quá….
Khi anh gần ra về, em nhìn thẳng vào mắt anh và
hỏi:
_ “Nếu anh nghĩ em đã có gia đình rồi...sao còn đến thăm em làm
gì??”.
Anh sững sờ, bối rối nhưng cũng nói được điều bấy lâu nay anh muốn
nói:
_ “Anh cũng không hiểu, nhưng gần 6 năm xa Saigon ngoài Mẹ anh, em
là người anh nghĩ và nhớ đến nhiều nhất!...Cho nên...”
Em lúc ấy cũng chẳng nói gì chỉ nhìn anh ra vẻ thương cảm và nhẹ cúi đầu xuống. Xóm nhà em hình như ngủ cả, chỉ còn anh với em tần ngần tiễn nhau. Lúc ấy anh chỉ muốn được ôm em, cánh vai thon nhỏ mà ngàn đêm anh đã ước nằm trong lồng ngực anh, anh muốn em cảm được con tim anh như ngừng đập khi em ở trong vòng tay anh và rồi hôn nhẹ lên bờ môi cong trìu mến…Nhưng ác thay! Anh lại sợ nhơ thân em…anh sợ Mẹ em lại lo lắng cho em vì cuộc tình của em với người chẳng có tương lai...Cho nên anh nhìn em và bỏ ra về....
Anh ngồi trên xe, em vẫn đứng sau khung cửa sắt lặng lẽ tiễn anh, không hiểu em có hiểu đuợc anh điều vừa muốn làm không, nhưng tỉ năm nữa có qua đi, anh vẫn không bao giờ quên được hình ảnh trong cái đêm cúp điện tù mù mà em tiễn anh về ấy. Anh vừa đạp vài vòng xe rời nhà em thì đèn đường có điện lại, mọi vật quanh xóm em như bừng sáng. Con đường trở về nhà anh bỗng nhiên như ngắn lại không dài lê thê như lần trước đến thăm em....
Những lần gặp ở nhà em về sau thường hơn và lâu
hơn, anh được biết và việc học của em không suông sẻ như em mong ướ.
Những người bạn của em mà anh quen biết như Sơn, Khải có người đã
không còn nghe tin, có người vừa rời Việt Nam vài tháng trước bằng
đường biển…
Nhắc đến mấy người bạn học cũ của em ở Trưng Vương, em như bùi ngùi,
nuối tiếc, em chỉ vắn tắt cho anh biết em rời Trưng Vương vào năm
cuối cùng của Trung Học, và học ở trường tư gần nhà nên không gặp họ
thường nữa… Cô bạn thân nhất của em và Khải, có khi anh nhớ họ nhiều
hơn là em. Anh nhớ họ vì hai người là những vai phụ không thể thiếu
mỗi khi anh nghĩ về vai chính là em trong suốt 6 năm dài trong các
trại tù ngoài Bắc….
Nói để em đừng cười, trong mấy ngàn ngày tù xa xứ ấy, vài anh bạn tù thân thiết của anh ai cũng biết tên em và ngược lại anh cũng nhớ như in những tên người tình của họ. Có những tối lạnh cóng xương ngồi quanh đống lửa trong trại giam giữa núi đồi Yên Báy, bọn anh chia xẻ mẩu đời của mình với nhau, hỏi nhau mai mốt này trở về có còn cơ may gặp lại người mình yêu nữa không? Ai cũng có một câu trả lời, riêng anh, anh trầm ngâm ậm ừ cho có lệ. Thay vào đó, anh kể cho bạn anh nghe về những buổi đón em ở cổng trường, về những người bạn Trung Vương khả ái của em mà ai cũng thèm được gặp.
Anh nhớ cô bạn thân nhất của em tên S.., vì S.. hay lăng xăng, sắp xếp, rất giỏi dắn, cô nàng có mái tóc “à la garcon” và đôi mắt thật ngộ, nhìn nàng ta một lần như bị thôi miên bởi cặp mắt ấy. Cái ngày sinh nhật của em, anh thấy nàng ta bầy biện bánh trái và nhớ nàng ta nhất khi S. kéo tay em lại với anh trong bản nhạc khiêu vũ mở đầu.
Còn Khải anh nhớ hắn vì hắn “dám” thích em!...Nhắc đến ba người vì anh muốn cho em biết rằng trong thời gian xa em, niềm vui, nỗi đau, bất trắc anh thường được nhớ lại và chia xẻ đều ra như những bát cơm tù chia đều ra từ cái khay cỏn con mỗi ngày… Anh thừa biết trong tâm khảm của mỗi người có cuộc tình nào lại êm đềm đẹp như mơ ấy đâu phải không em?...
Khoảng cuối năm ấy, anh đến thăm em, định cho em biết tin là gia đình anh đã lo được “hộ khẩu” cho anh ở Saigon nhưng em không có nhà và chỉ có mẹ em mở cửa tiếp anh.
Anh có cảm giác mẹ muốn gặp anh thì phải, cụ cao dong dỏng như em, trạc tuổi như mẹ anh. Mẹ nói với anh “Em không có nhà phải lên Phường lo giấy tờ gì đó…Mấy lần Bác định nói chuyện với cháu mà đều bận…Thế cháu hiện nay tạm ổn chưa? Có làm gì không? Ở tù ngoài Bắc cháu có được thăm nuôi tiếp tế ra sao? vân vân…” Anh quý Mẹ em cũng như Mẹ anh…Hai cụ đều có nét phúc hậu giống nhau….
Mẹ em cho anh biết cụ đang lo một chuyến đi cho em và Diệp qua một đường dây của người Tầu rất tin cậy và hỏi anh có mong muốn để theo em đi vượt biên không?
Anh im lặng một lát, rồi thưa với cụ "Cháu chưa suy nghĩ việc này vào lúc này, nhưng xin bác để chaú suy nghĩ lại!"
Trước ngày em đi, Saigon nhiễu nhương quá. Những kẻ như bọn anh thì hoài nghi và tuyệt vọng, lo giữ mình và người thân chung quanh...Chỉ ít tháng sau ngày anh về, anh đã biết tin vài anh bạn tù gần anh đã rơi vào bẫy “Tham Gia Phục Quốc” giả của nhà nước VC và lắm nỗi nghiệt ngã cứ chạy xổ vào anh không ngớt. Lúc thì Công An khu vực hỏi anh về người bạn tù chung sà lim mà quanh năm đau yếu triền miên với đủ thứ bệnh nay bỗng trở thành kẻ cầm đầu cướp con tầu ngay Bến Cảng Saigon mang theo hơn trăm bạn hàng buôn thúng bán bưng, và hơn chục cán binh VC qua xứ Thái...
Chúng tra vấn anh về âm mưu tưởng tượng mà anh không hề dự phần, anh sững sờ khi chúng muốn anh ghi xuống tên người bạn gái mà chúng ghi là hôn thê, và dăm tên người bạn thân thiết, cùng với địa chỉ...Dĩ nhiên anh chỉ trả lời cho chúng là anh chẳng có ai là bạn gái cả và tất cả hình như đã đi ngoại quốc hết cả rồi...
Cái buổi đến thăm em lần thứ mấy nào anh cũng chẳng nhớ, em thì thầm bàn với anh về một chuyến đi....
Thực sự, đi với em ngay bấy giờ anh muốn lắm, nhưng hình như trực giác muốn anh khuyên em ở lại chờ thêm ít lâu nữa, mới lại anh cần anh thực sự được chuẩn bị để có một cuộc sống mới với em, lần túi trong, lẫn túi ngoài anh cảm thấy anh chẳng có gì cả để được có em. Hay là anh mặc em vậy! Đúng là định mệnh oan nghiệt, phải không em? Saigon bấy giờ không còn ai tin ai. Anh lại nghe thêm một người bạn thân nữa vừa bị xử án tù chẵn thêm 10 năm vì tội Phục Quốc giả...
Một ngày của anh, chỉ nhận đón ánh mắt nhìn ái
ngại của gia đình, và anh cũng đang trăn trở vật lộn ám ảnh về thân
thế mong manh của mình.
Ít ngày sau đó, anh ngỏ ý với người anh của anh về em và và muốn
người trong gia đình gặp gỡ em. Thật là oái oăm, định mệnh kỳ cục đã
khiến anh thúc người anh của anh quay vòng xe trở về khi chỉ cách
nhà em có mười thước đường, và không biết trên gác cao em có thấy
không? Và để rồi anh đi công tác lao động ở Củ Chi và em ở nhà đã
không thể đợi chờ trong chuyến đi vội vã!
Thế rồi tin dữ về chuyến đi của em, hình như anh là người sau cùng biết đến, anh tin là mẹ em biết từ ít ngày sau em đi. Chắc cụ đau khổ nhiều lắm! Anh trở về sau một chuyến đi lao động ở Kinh Tế Mới thì biết tin. Chuyến đi của em hình như đã rơi vào tay bọn cứơp biển Thái, và cả tầu hình như chống lại chúng cho nên chúng đã chẳng chừa ai sống!
Nhiều năm trôi qua, tính ra đã hơn phần ba đời người anh vẫn mang sau lưng nhiều kỷ niệm, ý tưởng về em đang ở phương trời nào vẫn như đám mây mù của những buổi chiều lạnh giá ngoài Cao Bằng dạo nào. Có nhiều đêm không ngủ, em hình như quanh đâu đó gương mặt buồn lành lạnh, chẳng nói với anh lời nào...
Anh luôn tin là em đã về với Phật, với cõi Niết bàn trên cao. Nhưng nếu cho anh gặp em, thực sự, anh chỉ muốn hỏi em một điều rằng: “Giờ tai ương nhất của em nó đã đi thật nhanh phải không?. Nhanh như một sát na và em không hề cảm thấy một đớn đau nào phải không? Bé Dấu Yêu Trưng Vương của anh!”
Nguyễn Dự
Viễn Thám A/TĐ Tổng Hành Dinh/SĐTQLC
471 của tôi, Đại đội C của tôi
Phương Nam : Ánh sao nơi cuối Trời
Chiến Đoàn A TQLC và trận Đức Cơ
Danh sách cha con, anh em ruột cùng phục vụ trong binh chủng TQLCVN
Đặc khu Rừng Sát… và những ngày sau cùng
ĐĐ4/TĐ2/TQLC Tiêu diệt CX thuộc TĐ Tăng 202
Dấu chân người lính Pháo Thủ MX
Một thời để yêu, một thời để nhớ
Người lính Mũ Xanh và Bé dấu yêu Trưng Vương
Trung Đội 2/TĐ7 & những ngày cuối cùng
471 của tôi, Đại đội Viễn Thám C của tôi
Pháo Đội A/TQLC Chiến Trận Hè 1972
Tàn bạo, lừa bịp , khoác lác là bản chất CSVN
Tiểu Đoàn 2 và những biến cố chính trị
Tiểu Đoàn 3, cuộc hành quân Toàn Thắng 1969
Trại Thanh Cầm và dòng sông Mã
Trung Đội 2, Đại Đội 2, Tiểu Đoàn 7/TQLC